Cụ bà 84 tuổi bị bỏ rơi trong trời mưa gió: ‘Cháu tôi đưa đi bằng xe hơi và cho 100.000 đồng’


Cụ Nguyễn Thị Hỏn (84 tuổi) được người dân ở khu vực đường Bình Đông (quận 8, TP HCM) bắt gặp khi đang co ro dưới trời mưa lạnh, mắt dõi ngóng trông con cháu đến rước trở về.

Ở tuổi xưa nay hiếm, đáng ra phải được hưởng niềm vui con cháu phụng dưỡng, thế nhưng hoàn cảnh của cụ Hỏn khiến không ít người nghẹn ngào rơi nước mắt. Cả một đời chăm lo cho các con các cháu, thế nhưng đến những năm tháng cuối đời cụ được đưa đến chùa trong cảnh ngặt nghèo: “Cháu gái bảo đợi ở đây, nó đi vô trong có việc chút quay ra, thế mà tôi đợi hoài cũng chẳng thấy”.

Tình cảnh đáng thương của cụ bà khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Ngoài 80, chân đau yếu không thể đi lại bình thường, trí nhớ kém “nhớ nhớ – quên quên”, thế nhưng khi được hỏi về gia đình, cụ trả lời khá rành mạch: quê cụ ở Bạc Liêu, sau lấy chồng sinh con, cả gia đình chuyển lên Sài Gòn sinh sống.

Những năm tháng khó khăn đói khổ, 2 đứa con trai qua đời, cụ chỉ còn lại 2 cô con gái. Nhờ chí thú làm ăn mà cả hai người con đều có cuộc sống ổn định, đủ đầy.

Sau khi chồng mất, từ nhiều năm nay cụ sinh sống với người cháu út tên My theo nghề dạy học.

“Con My nó giỏi lắm, nó lấy chồng và sinh được 1 đứa con. Chồng nó người Úc, cứ đi đi về về”. Cụ còn hớn hở khoe: “Tụi nó khá giả lắm, như chiếc xe lăn này, tụi nó mua cho tôi hơn 6 triệu đồng đấy chứ”.

Theo lời cụ kể, con cháu cụ đều có cuộc sống ổn định và kinh tế dư dả.

Cụ khoe: Chiếc vòng cẩm thạch được một người cháu là chủ tiệm vàng tặng cho.

Khi được hỏi về địa chỉ nhà để mọi người đưa về, cụ trầm tư lắc đầu: “Tôi chẳng nhớ số điện thoại đứa nào cả, chỉ biết nhà nằm trên tầng 17 của một chung cư”.

So với hàng trăm cụ bà neo đơn được chùa Lâm Quang cưu mang thì cụ Hỏn có gia cảnh khá giả hơn thảy.

Dáng người mập mạp phúc hậu, quần áo sạch đẹp chỉn chu, túi đồ được con cháu gói ghém cẩn thận bao gồm: khăn mặt, bàn chải, thuốc nhỏ mắt, chai nước, gói bánh… và đưa đến bằng xe hơi.

 “Nó mua cho tôi gói bánh, tôi đã bảo là không ăn, vậy mà nó nhất quyết bắt tôi cầm rồi còn dặn: “Để phòng khi nào ngoại đói”.”

Đồ đạc của cụ được con cháu chuẩn bị đủ đầy trước khi bỏ rơi cụ ngoài mưa gió.

Kể về câu chuyện tối hôm 1/7, một người chứng kiến nghẹn ngào cho hay: “Hôm đó trời mưa to, cũng gần 10h rồi tôi nhìn ra trước nhà thì nhìn thấy một cụ bà ngồi trên xe lăn ôm theo lỉnh khỉnh đồ đạc.

Hỏi ra mới biết cụ đi cùng cháu gái và người giúp việc bằng xe hơi đến, cả hai đi vào trong nhưng cụ đợi mãi chẳng thấy ai quay ra đón như lời hứa. Thương quá, tôi mới đẩy cụ vào nhà cho đỡ lạnh.

Cách đây 50m là chùa Lâm Quang – nơi cưu mang các cụ bà neo đơn. Nhìn cách chuẩn bị đồ đạc nào mền gối, nào quần áo chúng tôi cũng đủ hiểu rồi, nhưng không ngờ lại để một cụ bà hơn 80 tuổi trong đêm mưa gió thế này”.

Trong suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, cụ cứ ôm khư khư túi đồ được cháu gái gói ghém như một tài sản quý. Hết soạn quần áo ra, cụ lại cất vào, thỉnh thoảng lại ngẩng lên hỏi hang mọi người xung quanh: “Ở đây có kim chỉ không cô, tui thay thun lưng quần được một nửa rồi, tụi nó không gói theo dụng cụ để tôi làm tiếp. Cái quần này dày dặn nên tôi thích mặc”.

Quần áo trong túi được cụ lấy ra kiểm tra rồi lại cất vào.

“Mắt tôi kém nhưng vẫn có thể thay được thun lưng quần, chỉ là phải nhờ người khác xỏ kim cho” – cụ Hỏn cho hay.

Trò chuyện lâu hơn với cụ, chúng tôi được biết đây không phải lần đầu tiên cụ được đưa đến những mái ấm thế này. Cách đây một tháng chị My – cháu gái cụ cũng có đưa cụ đến chùa Lâm Quang nhưng vừa đến nơi rồi lại quay về.

Mái ấm cụ sinh sống lâu nhất (khoảng 3 tháng) là ở tận Củ Chi, “Ở đó cũng được chăm sóc đàng hoàng nhưng chán lắm cô ơi. Lần đó con My vô thăm, tôi mếu máo như một đứa trẻ, vậy là nó thương – nó rước tôi về”.

Theo lời cụ Hỏn kể, trước đây cháu gái cũng có ý định đưa cụ vào mái ấm Lâm Quang nhưng cháu rể cản lại. Nhân lần này, cháu rể đi công tác nên đứa cháu gái ruột đã đưa cụ vào lại đây.

Trong suốt cuộc trò chuyện với cụ, nhiều lần chúng tôi thắc mắc về lí do chị My không đến đón, nhưng tuyệt nhiên cụ trầm ngâm không lên tiếng.

Thay vào đó là tay mân mê cái vỏ hộp thuốc nhỏ mắt chứa 100.000 đồng được cháu gái cho phòng thân, giọng trầm buồn: “Tôi già rồi, nó cho tôi làm gì, có xài gì đâu…”.

100.000 đồng cháu gái cho được cụ cất cẩn thận vào hộp thuốc nhỏ mắt.

Được sự ủy thác của chính quyền địa phương, chùa Lâm Quang nhận chăm lo cho cụ Hỏn trong thời gian tìm lại người thân. Trong trường hợp không tìm được người thân, chùa sẽ tiếp tục chăm lo cho cụ như những cụ bà cùng vô gia cư tại đây.

Kể về câu chuyện đêm 1/7, cụ Hỏn vẫn cho rằng “Mình đi lạc”, thế nhưng nhìn tình cảnh cụ thì hẳn những người chứng kiến đủ có cho mình một suy nghĩ khác.

Có người già nào lại thích cảnh sống xa gia đình trong khi phụ thuộc vào chiếc xe lăn và hành lí được chuẩn bị thật đủ đầy? Khi được hỏi có muốn được trở về nhà, cụ trầm ngâm lắc đầu: “Về nhà chán lắm…”

| Saostar


You might also like

Ám ảnh những hình ảnh cuối cùng của tử tù Nguyễn Hải Dương trước giờ thi hành án

Ngô Thanh Vân tuyên bố không nhân nhượng vụ livestream, trừng trị nghiêm khắc làm gương

Close