Trung Dũng: Đóng phim đồng tính, mọi người hỏi tôi có đồng tính không?


“Ròng rã suốt một tháng trời, cứ vừa viết vừa nước mắt lã chã như thế. Mình phải sống như thế mới diễn được. Mọi người chưa hiểu được thì đừng phán xét người khác” – Trung Dũng lên tiếng.


Vừa qua, trong một buổi giao lưu với khán giả hâm mộ, nam diễn viên điển trai Trung Dũng đã có những chia sẻ sâu sắc về chuyện đời, chuyện nghề của mình, đặc biệt là những rắc rối xoay quanh bộ phim đồng tính Lạc giới mà anh tâm huyết.

Nước mắt rơi lã chã khi viết kịch bản phim đồng tính

Trong bộ phim Lạc giới, tôi không chỉ đóng mà còn tham gia vai trò đạo diễn. Khi đó, tôi lên những vùng du mục, chứng kiến cuộc sống chăn nuôi của họ và ngỡ ra rằng Việt Nam mình còn quá nhiều cảnh đẹp, tại sao lại không làm phim về nó?

Vì vậy, tôi viết một kịch bản phim nghệ thuật về tình cảm phụ nữ gửi cho đạo diễn Phi Tiến Sơn. Nhưng anh ấy bảo tôi nếu làm phim thuần nghệ thuật như vậy thì không ai xem, không có nhà sản xuất nào chịu làm, nên đổi thành phim thị trường – nghệ thuật. 

Đúng lúc ấy, tôi chợt nghĩ nên chuyển thành tình cảm giữa hai người đàn ông. Đó là đứa con tinh thần mà tôi ấp ủ, còn anh Phi Tiến Sơn là người chắp bút trong suốt hơn nửa năm mới ra được kịch bản.

Trung Dũng và Bình An hóa thân xuẩt sắc trong Lạc giới

Kể cả lúc quay phim cũng quá cùng cực, mình phải hi sinh mọi thứ, công sức và tiền bạc.

Sau bộ phim cũng có nhiều tin đồn về việc tôi đồng tính.

Nếu để thêm vài năm nữa, chắc tôi khó sống nổi với dư luận. Khi thai nghén ra một đứa con tinh thần, tôi rất tâm huyết và trông chờ, hi vọng vào nó. Vậy mà lại phải hứng chịu những tin đồn không hay, tôi rất buồn.

Đóng phim hay cũng là một cái tội. Mình nhập vai quá thì người ta lại nghĩ mình cũng giống nhân vật trong phim. Tôi đóng vai đồng tính nên họ cứ nghĩ tôi đồng tính.

Tôi chấp nhận mất chút danh dự vì dù sao cũng là công sức mình bỏ ra. 

Sau khi bộ phim công chiếu, nhiều người hỏi tôi đồng tính à, tôi nói luôn: “Đúng, tôi đồng tính, nhưng đồng tính hay không thì chỉ vợ tôi và tôi biết“.

Mọi người không biết rằng, tôi đã sống chết vì vai diễn này thế nào đâu. Tôi đã phải đau nỗi đau của một người thất tình, mất đi người mình yêu thương nhất để sống với nhân vật, sống trong khoảnh khắc Bình An mất đi.

Có những hôm nằm nghĩ mà nhập tâm đến mức 3 giờ sáng phải bật dậy viết kịch bản bộ phim đồng tính đó, vừa viết vừa rớt nước mắt xuống giấy. Ròng rã suốt một tháng trời, cứ vừa viết vừa nước mắt lã chã như thế.

Mình phải sống như thế mới diễn được. Mọi người chưa hiểu được thì đừng phán xét người khác!

Người ta hay thắc mắc không biết tôi với Bình An có tình cảm gì với nhau không mà đóng phim ăn khớp thế. Nhưng thực sự ở ngoài, tôi và Bình An chỉ như anh em thôi. Thậm chí chúng tôi còn không hề thân nhau, vì tới lúc làm phim tôi mới gặp cậu ấy. 

Còn trong phim, tôi cũng coi Bình An như một đứa con, một bạn diễn nam mà tôi thường đóng chung vậy. Khi một diễn viên đủ kinh nghiệm thì họ có thể làm mọi thứ khán giả yêu cầu.

Về chuyện dẫn Bình An đi spa, là bởi cậu ấy mới vào Sài Gòn, còn lạ lẫm nên tôi mới dẫn đi để làm quen dần và tăng tình anh em lên thôi. Kể cả đi làm phim, người ta cũng thường ghép một diễn viên kinh nghiệm và một diễn viên trẻ ở chung phòng với nhau để tăng sự giao lưu. 

Tôi cũng cần phải trao đổi và chỉ cho em ấy nhiều thứ. Dù thế nào thì ở ngoài đời cũng phải có một tình cảm nhất định nào đó với nhau thì mới diễn với nhau sâu sắc được như vậy.

Vẻ nam tính của Trung Dũng

Sau phim Lạc giới, tôi sẽ không diễn thêm vai đồng tính nào nữa vì đóng xong tôi không còn cảm xúc gì với kiểu vai đó. Tôi không có chút luyến tiếc nào với vai diễn như vậy và cảm thấy rõ đó không phải sở trường của mình.

Trong khi đó, ở những vai người cha hi sinh vì con, đại ca xã hội đen hi sinh vì đàn em, tôi lại không thể quên được, không thể dứt ra được khi rời khỏi phim trường.

Vai Trung trong Lạc giới có lẽ là vai gai góc, nam tính nhất rồi, nên chẳng có nhà sản xuất nào dám bỏ tiền ra làm kiểu vai nào như thế nữa, và cũng không thể đóng lại được.

Sẽ không tham gia game show vì không thoải mái khi bị đánh giá

Hiện nay tôi đang tham gia một bộ phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc. Trong bộ phim này, tôi sẽ đóng vai người chồng cực kì hiền, luôn bị vợ bắt nạt. Đạo diễn phim này là một phụ nữ nên yêu cầu cũng khác, cũng là một thử thách với tôi.

Gần đây tôi có tham gia game show Trời sinh một cặp, nhưng không phải để đi hát mà vì một số lí do cá nhân thôi.

Ban đầu, tôi chỉ định tham gia cho vui, nhưng càng về sau lại càng thấy mất thời gian. Hơn nữa, tôi cảm thấy mình không thích hợp với game show lắm. 

Thứ nhất là tôi đã có tuổi. Thứ hai là tôi cảm thấy không thoải mái khi phải đứng trên sân khấu cho người ta đánh giá mình ở một lĩnh vực không thuộc chuyên môn của mình. Bởi vậy nên tôi sẽ không tham gia game show nữa.

Tôi cũng từng đi hát hơn 20 năm rồi, nhưng sau này, công việc chính của tôi là đóng phim nên tôi ngừng hát.

Thực sự khi xuất hiện ở nơi đông người, tôi không phải người giỏi giao tiếp. Tôi thường không biết nói gì khi đứng trước đám đông. Tuy nhiên, vì được trả tiền để làm MC, quảng cáo nên tôi vẫn phải hoàn thành tốt công việc đứng trước đám đông của mình.

Sức sống mới là talk show đầu tiên ở Việt Nam nói về mọi đề tài, giáo dục, kinh tế, chính trị, đời sống… Bởi vậy nên họ tuyển tới 5 MC liền, và tôi may mắn được chọn trong hàng ngàn người. 

Trong suốt thời gian 7 năm liền, tôi miệt mài với Sức sống mới và tiếp thu được rất nhiều tinh hoa từ những người trong nghề.

Trung Dũng: 3 giờ sáng bật dậy viết kịch bản đồng tính, nước mắt rơi ướt giấy - Ảnh 4.

Trung Dũng và Thanh Mai trong Sức sống mới.

Nhiều khi dẫn mà tôi chẳng biết mình đang nói gì, người ta bảo sao thì nói vậy thôi. Nhưng phải thừa nhận Sức sống mới chính là bước ngoặt để tôi được mọi người biết tới sau nhiều năm đóng phim.

Sau khi Sức sống mới kết thúc cũng có một số show mời tôi làm MC, nhưng tôi không nhận vì thấy không ổn. Nếu cứ nhận bừa mà khi vào làm không làm được, mình lại là người bị đổ lỗi, phải chịu trách nhiệm. Cho nên tôi trung thành với đóng phim thôi chứ không làm MC.

Thời của tôi đóng phim không cần chiêu trò vẫn nổi tiếng. Chỉ cần được đóng một vai chính trong một bộ phim truyền hình thôi là kiểu gì cũng nổi tiếng.

Vì  khi ấy, kịch bản phim rất hay, diễn viên được chọn cũng phải thật tài năng. Tôi được chọn đóng phim thì đóng và cứ thế nổi tiếng thôi.

Khi công nghệ thông tin nổi lên thì tôi cũng có tuổi rồi, tính tôi lại không thích giao du nhiều nên cứ bình lặng vậy. Vừa qua, chỉ riêng đợt Lạc giới thôi cũng khiến tôi mệt mỏi lắm rồi.

Nhiều tờ báo chắp vá thông tin này nọ để tạo nên scandal cho tôi, trong khi tôi không hề biết gì hết. Nhưng thôi, sinh nghề tử nghiệp, nghề nào cũng có mặt trái, nên tôi học cách chấp nhận.

Bây giờ tôi 45, nhưng kể cả có sống đến 80 tuổi thì tôi vẫn đóng phim và muốn mình là ông già có body đẹp nhất, chứ không muốn xuất hiện xồ xề trên màn ảnh để bị khán giả chê cười. Đó mới là điều tôi sợ nhất.

Kinh doanh vì catse không đủ mua xe hơi, nhà đẹp

Tôi không nói mình sẽ nhận một vai diễn nào đó không lấy catse, mà chỉ là khi mình gặp một vai diễn mình thích thì catse không còn là vấn đề. Diễn viên thì phải mê diễn chứ không chỉ mê tiền. 

Tôi muốn vai diễn hay chứ không muốn tiền. Nhiều người bây giờ có mức catse 100 triệu mà nói lên vài tỷ thì cũng chẳng ai kiểm chứng được, người bên trong cũng chẳng nói ra.

Tôi chọn kinh doanh làm nghề tay trái cũng một phần vì catse không đủ để mình sống thoải mái. Diễn viên khác ca sĩ, những diễn viên kiếm tiền tỷ đếm trên đầu ngón tay.

Đóng phim rất cực khổ, chẳng may phim không ăn khách thì giá catse tụt mạnh. Nếu tôi muốn mua xe hơi, mua nhà đẹp thì catse không đủ. Thế nên, tôi chung tay hùn vốn với bạn bè để kinh doanh thôi. Với lại, tôi cũng muốn làm một số thứ để lúc nào cũng có việc, không để mình quá rảnh rỗi.

Trung Dũng: 3 giờ sáng bật dậy viết kịch bản đồng tính, nước mắt rơi ướt giấy - Ảnh 6.

Trung Dũng cũng là một doanh nhân giỏi

Là một người làm nghệ thuật thì có nhiều cá tính khác nhau. Với tôi, công việc này không phải là tranh thủ làm để nổi tiếng hơn, mà để mỗi ngày qua đi mình cảm thấy hài lòng, thoải mái về cái mình làm. 

Ngoài showbiz, tôi còn tham gia kinh doanh. Tôi nghĩ cần phải có một công việc riêng, nghề tay trái để làm ngoài nghệ thuật. Đó là lí do vì sao thời gian gần đây, tôi ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Khi có tuổi thì tay chân mình hơi nhức mỏi, mắt hơi mờ, làm việc quá mức thì cũng mệt. Bởi vậy, tôi luôn sắp xếp công việc vừa phải, không làm nhiều. Tiền tôi ham lắm, tôi cũng thích ở chung cư cao cấp, đi xe đẹp. Nhưng để bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì tôi không làm được.

Vợ không muốn cho con nhìn mặt ba

Chuyện vợ con của tôi thì chỉ mình tôi biết thôi, tôi không muốn chia sẻ với ai cả. Tôi có vợ và con, nhưng chúng tôi không hợp nhau nên chia tay.

Vợ tôi không muốn cho con nhìn mặt ba nên đem con đi. Trong showbiz này nhiều người như vậy, con cái bị ngăn cấm nên không gặp được bố mẹ.

Tôi chưa có vợ không có nghĩa là tôi không có nhiều người yêu. Chưa lấy vợ không có nghĩa là chưa đeo nhẫn cưới. Tôi được ông trời cho sự nổi tiếng, cho tình cảm của khán giả, cho nhiều thứ. Tôi đóng phim cũng là kinh doanh mà không cần hồi vốn. 

Sau một bộ phim, tôi được vài trăm triệu liền. Hơn nữa, bộ phim chiếu ra thì tôi được nổi tiếng, được mời làm quảng cáo… Ông trời cho nhiều nên sẽ lấy lại của mình một thứ gì đó. Tôi biết điều đó nên cứ gói ghém mà sống.

Trung Dũng: 3 giờ sáng bật dậy viết kịch bản đồng tính, nước mắt rơi ướt giấy - Ảnh 7.

Thực ra, tôi cũng có nhiều lời tỏ tình, tấn công từ fan hâm mộ, nhưng không nhiều lắm. Người ta thấy mặt mình ngầu quá, mình cũng không thả thính nên họ sợ. Làm người nổi tiếng cũng mệt mỏi lắm. 

Nhiều lúc mình thích một người nào đó, muốn tán tỉnh họ, nhưng gặp phải người không tốt thì lại bị đi bêu riếu, bàn tán. Bởi vậy, người làm nghệ thuật thường chọn người ngoài nghề và gặp trực tiếp.

Từng chạy vào xe ngồi khóc khi thấy người phụ nữ ăn xin

Tôi thích những người phụ nữ mạnh mẽ, tóc dài, bụi bụi, biết chăm sóc bản thân và chơi thể thao. Tôi mê những cô gái chơi thể thao vì trông họ rất sexy, đặc biệt là phần đùi và phần cánh tay của họ.

 Hơn nữa, tập thể thao cũng nâng cao ý chí cho họ, giúp họ có sức khỏe và không bị đàn ông làm chủ. Tôi rất sợ những người phụ nữ thụ động, thiếu ý chí.

Tôi đã từng chạy vào xe ngồi khóc khi thấy bà cụ run rẩy bán vé số, rồi bà mẹ bế con đàn đi ăn xin khổ sở. Tôi tự hỏi sao lại bất công và nhẫn tâm với người phụ nữ như vậy. Lúc nào phụ nữ cũng phải là người mang con theo chứ không phải đàn ông.

Với tôi, là một người cha mà biết nấu ăn thì gấp ngàn lần người mẹ. Lúc đó, các con sẽ rất thích. Trong đó vừa có tình phụ tử, vừa có sự sexy của một người đàn ông khi đứng trong bếp.

Tôi đã từng bị một người hỏi rằng: “Tao thấy mày diễn trên phim giỏi, ngoài đời mày diễn cũng giỏi lắm nhỉ?“.

Lúc đó, tôi rất tức, điên và chỉ biết trả lời, “em chỉ có thể diễn khi có đạo diễn, quay phim, phục trang, ánh sáng, kịch bản… còn ở ngoài này em không diễn được. Có khi anh diễn còn giỏi hơn em“. Nếu diễn viên như chúng tôi mà diễn giỏi ngoài đời thì đã đi lừa gạt, móc túi, chứ không ai đi làm diễn viên làm gì.

| Thời Đại


You might also like

Hoàng Kỳ Nam ngồi ghế nóng chấm thi trai 6 múi

Chuyện hiếm có: Đông Nhi lên luôn trang chủ cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc sau màn biểu diễn đẳng cấp tại ‘Asia Song Festival’

Close